"Suốt tám trăm đêm" - Một hành trình nội tâm bên lề rock!

25/06/2025 14:48 GMT+7 | Giải trí

Chọn ngày khá đặc biệt - 6/6/2025, ban nhạc rock Ngũ Cung ra mắt Suốt tám trăm đêm. Đây là một ca khúc mới đầy nội tâm của nhạc sĩ Hà Quang Minh. Khác hẳn với những giai điệu rock mạnh mẽ thường thấy, ca khúc này ẩn chứa một nỗi cô đơn lắng đọng, đong đầy suy tư, như một trường đoạn vẫn chưa có một hồi kết trọn vẹn.

Không theo cách nghe thông thường, người viết tiếp cận với Suốt tám trăm đêm vào một sớm mai, khi vừa thức giấc và lắng nghe. Sau phần intro, đúng như một sự "định danh" cho rock với âm nhạc cuộn trào, thì giai điệu chính của bài vang lên, thật bất ngờ, nó không phải một bản rock bùng nổ nhấn chìm người nghe, mà là những giai điệu đầy tinh thần tự sự, những âm thanh được tiết chế. Nó là một bản rock ballad, khiến người viết như bị "xung đột" cảm xúc tức thời, buộc phải nghe kỹ hơn và "chìm sâu" hơn vào Suốt tám trăm đêm.         

Có một nỗi cô đơn trong ca từ

Suốt tám trăm đêm có khá nhiều điểm lạ. Lạ ngay từ chính cái tiêu đề được đặt. Tôi thích cụm từ "tám trăm đêm" nhưng không có ý định tìm đến tác giả để hỏi cho tường mà tôi cứ để tự trôi theo đúng hướng suy nghĩ của mình.

Cái lạ ở đây, sao không phải là "năm", không phải là "tháng" mà lại là "đêm"? Phải chăng đêm gắn với nỗi khuya khoắt, sự im lặng, nội chiếu. Và nó vẫn cứ tồn tại song hành cùng đời sống của tác giả, hằng ngày phải đối mặt với chính nó mỗi khi đêm về? Phải chăng nó là sự tồn tại của hai trạng thái trong một con người, nó đi song song, nó bám chắc rễ vào chính tâm hồn tác giả?

"Suốt tám trăm đêm" - Một hành trình nội tâm bên lề rock! - Ảnh 1.

"Suốt tám trăm đêm" là sản phẩm âm nhạc mới của ban nhạc Ngũ Cung, đánh dấu sự kết hợp với nhạc sĩ Hà Quang Minh

Thực tế, "tám trăm đêm", có thể là hơn 2 năm tính từ một sự kiện nào đó trong đời, cũng có thể là một biểu tượng cho thời gian mênh mông, một ẩn dụ cho nỗi đợi chờ mòn mỏi, một khoảng lặng không hồi đáp. Tức là, nó vừa mang tính tượng trưng, vừa ngầm chỉ sự ám ảnh kéo dài, tưởng như trường kỳ trong bóng tối.

Ca từ không theo lối kể chuyện liền mạch mà là những mảng tâm thức đầy dằn vặt: "Suốt tám trăm đêm tôi trầm mình trong thao thức…/ Một khoảng hư không khẽ vang tiếng kim đồng hồ…". Câu hỏi: "Về đâu ngày mai? Còn ai sẽ chờ?" không để tìm câu trả lời, mà chỉ để dư âm kéo dài, dẫn người nghe bước vào chính thế giới nội tâm của nhân vật, một người đàn ông cô đơn, đang hồi tưởng, dằn vặt và khát khao. Không thấy một câu chuyện tình rõ ràng trong lời ca, thay vào đó là những mảnh cảm xúc đứt đoạn… Có vẻ như người hát đang trò chuyện với chính mình, hoặc với một người đã không còn hiện hữu, chẳng hạn một tình yêu cũ, một hình bóng cũ, hoặc quá khứ của chính mình.

Dường như có trạng thái "trầm cảm nhẹ", "hoài nghi hiện sinh" và một khát khao ẩn mình trong Suốt tám trăm đêm. Nó không đơn thuần là mô tả cảm xúc buồn mà đã "cấu trúc hóa" nội tâm đóng kín, nơi nhân vật tự soi mình bằng chính những mất mát đã qua.

MV "Suốt tám trăm đêm":

Điểm thú vị nữa là việc xây dựng cấu trúc ca từ gợi hình ảnh nhiều hơn là kể. Ca từ không có mở đầu, cao trào, kết thúc rõ ràng như nhiều bài hát phổ thông. Cách viết rất gần thơ tự do hiện đại với những dòng rời rạc, không có dấu câu, không diễn đạt đầy đủ nhưng gợi mở rất sâu: "Suốt tám trăm đêm/ tôi trầm mình trong thao thức/ Thấy tôi bé mọn lẻ loi đời sống đêm sâu"...

Suốt tám trăm đêm là một hành trình nội tâm, là biểu hiện của sự cô đơn, mất mát và khát vọng. Ca từ trừu tượng nhưng cảm xúc chân thật. Không có sự kiện, chỉ có trạng thái được lấy làm điểm tựa thể hiện sức mạnh của ca khúc. Có thể nói, ở góc độ ca từ, với Suốt tám trăm đêm, Hà Quang Minh đã không viết theo kiểu kể lể rõ ràng mà dùng hình ảnh và thời gian mơ hồ để cụ thể hóa cái trừu tượng. Và điều này, nó giống như phong cách Hà Quang Minh mà tôi vẫn nghĩ về từ nhiều năm trước đó.

Một bài rock khá đặc biệt

"Cách kết thúc ca khúc không theo lối thông thường của một bài hát rock hay nhạc nhẹ, mà lặng đi ở một âm không phải âm chủ, tạo một kết lửng, rất chơi vơi, mà cũng rất "thấm" - nhạc sĩ, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long.

Cảm nhận hiện lên mạnh mẽ trong tôi tiếp theo đó là phần âm nhạc, từ giai điệu, lối hát đến phần hòa âm. Dường như tất cả đều không phải chính nó nhưng đã hết mình vì nó, để tạo nên sự khác biệt, lan tỏa đến người nghe.

Trước tiên, có vẻ như Suốt tám trăm đêm không phải chủ ý sáng tác cho rock mà là một bản nhạc trữ tình tự sự. Tiếp đến là sự thể hiện của nam ca sĩ hát chính: dường như màu sắc rock trữ tình không thuộc sở trường nhưng anh đã truyền tải được nét riêng và tình cảm của mình vào trong đó. Cuối cùng, phần phong cách rock này cũng không theo sở trường của Ngũ Cung. Ở đây là sự kết hợp giữa rock ballad và tiền rock; việc sử dụng guitar điện và keyboard rất tiết chế, giữ nhịp trống mềm mại, không bùng nổ. Điều đó giúp phần ca từ được đưa lên hàng đầu, cũng là cách Ngũ Cung thể hiện trách nhiệm với bài hát chứ không lấy tiếng ồn làm "lá chắn".

"Suốt tám trăm đêm" - Một hành trình nội tâm bên lề rock! - Ảnh 4.

Nhạc sĩ Hà Quang Minh

Điều khiến người viết cảm thấy Suốt tám trăm đêm trở nên đặc biệt chính là màu sắc dân gian hiện hữu trong ca khúc. Có thể cảm nhận tinh thần Đồng bằng Bắc bộ rất rõ. Nó thể hiện ở cách nhấn nhá, luyến láy không mạnh mẽ, góc cạnh như vốn thấy ở rock mà nhẹ nhàng, đôi khi một cái luyến nhẹ đã gợi lên yếu tố Đồng bằng Bắc bộ rồi - điều này có thể nhìn thấy rõ ở phần đầu của ca khúc qua cách thể hiện của giọng hát. Giai điệu bài cũng mang hơi hướng cách hát Bắc bộ: nhẩn nha chậm rãi, nhả chữ mộc mạc, tiết điệu "không đều" (như chèo hay Quan họ)…

Điểm thú vị nhất, vừa rất mới lại rất truyền thống, mang đặc trưng của âm nhạc dân gian Đồng bằng Bắc bộ chính là cái kết của ca khúc. Suốt tám trăm đêm kết thúc không theo lối thông thường của rock hay nhạc nhẹ, mà lặng đi ở một âm không phải âm chủ, tạo một kết lửng, rất chơi vơi, mà cũng rất "thấm".

"Suốt tám trăm đêm" - Một hành trình nội tâm bên lề rock! - Ảnh 5.

Ban nhạc Ngũ Cung

Trong lý thuyết âm nhạc phương Tây, kết thúc bài thường về âm chủ để tạo cảm giác ổn định, hoàn tất. Nhưng ở Suốt tám trăm đêm không khép lại như vậy, tạo cho người nghe cảm giác giống như nỗi buồn chưa dứt, câu chuyện chưa kết. Điều này gần với logic thẩm mỹ của dân ca, nhất là dân ca Quan họ. Trong sinh hoạt ca hát Quan họ cổ, hát đối đáp thường không kết ở âm chủ mà chẳng hạn kết ở âm bậc 3 (tạm dùng theo cách quy định bậc của âm nhạc phương Tây). Cách kết này là để người hát đối có thể tiếp tục mà không bị cảm giác gián đoạn vì bài trước đã kết thúc một cách tròn trịa.

Nói vậy không có nghĩa Suốt tám trăm đêm chủ ý khai thác hay trực tiếp hướng tới làn điệu dân ca, ở đây là tinh thần dân gian được hiện hữu trong bài khi nó vang lên.

Không phải ngẫu nhiên Suốt tám trăm đêm có nội tâm sâu sắc, có văn phong nhiều ý nghĩa và gần với những câu thơ hiện đại, tác giả của ca khúc đồng thời còn là một nhà thơ, nhà báo, anh viết nhạc bằng trải nghiệm đời thực. Trong khi nhóm nhạc thể hiện là ban nhạc rock Ngũ Cung nổi danh với chất liệu progressive rock kết hợp chất dân tộc Tây Bắc. Nhưng ở bài này, họ chứng tỏ khả năng thể hiện khác đi, theo kiểu rock có chiều sâu nội tâm. Sự kết hợp khá bất ngờ này với thành quả là Suốt tám trăm đêm khiến chúng ta nhận ra âm nhạc không chỉ là kỹ thuật mà còn là không gian cảm xúc.

Suốt tám trăm đêm không phải dễ nghe, cũng không dễ hiểu. Nhưng chính vì vậy, nó là một trải nghiệm âm nhạc đáng nhớ, nơi rock, trữ tình, dân gian Bắc bộ và thơ nhập thể thành một, mở ra cánh cửa vào nội tâm người nghe và để họ bước vào, ở lại…

(Ê-kíp) "Suốt tám trăm đêm" - Ngũ Cung

Sáng tác: Hà Quang Minh

Hòa âm phối khí: Trần Thắng

Ca sỹ: Hồng Phi

Trống: Trương Chính

Guitar: Hoàng Bắc

Guitarist: Trần Thắng

Bass: Hoàng Bách

Hát bè: Quang Kiệt

Quản lý dự án: Bùi Thanh Hà - Bùi Quang Hùng

Artwork Design: Lê Thiết Cương

Assistant Recording / Fxa

Digital Edit: Nguyễn Minh Cường (Rob)

Thu âm: Guitar Plus Studio

Mix & Master: Guitarplus

Điểm: 8,8

Nguyễn Quang Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link