Pep Guardiola có lẽ là huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới. Nhưng để đạt được đẳng cấp đó trong thể thao đỉnh cao có thể khiến ông phải trả giá bằng sức khỏe.

Pep Guardiola có lẽ là huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới. Nhưng để đạt được đẳng cấp đó trong thể thao đỉnh cao có thể khiến ông phải trả giá bằng sức khỏe.

Hai năm trước, Pep Guardiola mắc chứng thoát vị đĩa đệm. Điều tốt là Guardiola đã gặp được Mireia Illueca - bác sĩ phẫu thuật thần kinh, chuyên gia về y học tái tạo và điều trị. "Tôi gặp vấn đề về lưng và cô ấy đã giúp điều trị cho tôi, kể từ đó chúng tôi quen biết và quý mến nhau rất nhiều. Cô ấy nói với tôi về phòng khám, về dự án, về những điều cô ấy muốn thực hiện. Vì tôi luôn tin rằng thể thao, sức khỏe và lối sống tốt là điều tối quan trọng, cô ấy nói: Tại sao chúng ta không cùng làm? Và tôi nói: Ừ, tại sao không?".

Đó là lý do việc phục hồi và duy trì sức khỏe một cách toàn diện là trọng tâm của dự án mới mà huấn luyện viên của Manchester City đã tham gia: một phòng khám ở Barcelona chuyên về tuổi thọ và y học tái tạo, kết hợp cùng bà Mireia Illueca và Montse Escobar- nhà tâm lý học chuyên tìm ra nguồn gốc cảm xúc của các rối loạn cơ thể.

Pep Guardiola: "Cơ thể tôi giống như của một ông lão 75 tuổi" - Ảnh 1.

Phòng khám có tên Monarka, tọa lạc tại khu vực trung tâm của thành phố Barcelona, ngay trên đại lộ Passeig de Gràcia, tự định vị là "một trung tâm y tế chuyên về sức khỏe và tuổi thọ thần kinh, với mô hình y học cá nhân hóa, tiến hóa".

Trong dịp từ Anh về Tây Ban Nha tham dự lễ khai trương phòng khám, Guardiola đã có cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ, nơi ông chia sẻ về sức khỏe, thể thao, thành công, thất bại và tại sao tâm trí là yếu tố quan trọng nhất trong sự nghiệp của một cầu thủ hay huấn luyện viên.

PV: Phòng khám Monarka có cách tiếp cận rất toàn diện về sức khỏe. Ông có áp dụng điều đó cho bản thân không?

Tôi đang học hỏi. Trước đây tôi nghĩ rằng khi đầu gối đau thì chỉ liên quan đến đầu gối. Nhưng qua Montse, tôi hiểu rằng có thể nó đến từ nơi khác, từ tâm trí, từ đầu óc. Trong thể thao, tâm trí kiểm soát mọi thứ. Sự khác biệt lớn giữa những vận động viên giỏi và những người xuất sắc nhất nằm ở đầu óc. Tất cả đều có kỹ năng, đều có tài năng, nhưng khả năng kiểm soát, sự bền bỉ, sức mạnh tinh thần - cuộc sống chẳng qua là ngã nhiều lần và đứng dậy - đều đến từ đầu óc. Và có một mối liên hệ giữa tâm trí với bệnh tật, với các vấn đề sức khỏe, với những khoảnh khắc tồi tệ của bạn. Tất nhiên, bạn phải điều trị cơn đau ở khuỷu tay hay đầu gối, nhưng mọi thứ đều liên quan, kể cả dinh dưỡng.

PV: Gần đây, Cristiano Ronaldo gây chú ý khi nói rằng anh ấy có tuổi sinh học là 28. Pep Guardiola có tuổi sinh học bao nhiêu?

Tôi, với tình trạng hiện tại, chắc phải 75 tuổi. Cơ thể tôi như một mớ hỗn độn, mọi thứ đều đau nhức. Vậy nên, nếu nói về tuổi sinh học thì có lẽ như vậy. Có thể nếu làm xét nghiệm, tôi sẽ trẻ hơn. Hy vọng tôi sẽ sớm cảm thấy tốt hơn hiện tại. Đó là lý do tôi cần những nơi như thế này để chữa trị.

Pep Guardiola: "Cơ thể tôi giống như của một ông lão 75 tuổi" - Ảnh 2.

PV: Ông có nghĩ rằng nếu có những phòng khám như thế này sớm hơn, ông đã có thể kéo dài sự nghiệp cầu thủ không?

Sự nghiệp của tôi dừng lại khi đầu óc tôi nói đủ rồi. Tôi có thể kéo dài, nhưng đầu óc tôi bảo: Tôi mệt rồi, không thể tiếp tục. Tôi nghĩ mình đã dừng đúng lúc. Điều tương tự xảy ra với công việc huấn luyện, đến một lúc tôi nói đủ, thế là xong. Tôi đi tìm thử thách mới. Khi bạn cố ép buộc quá, mọi thứ không còn hoạt động. Nhưng đó là đầu óc, không hẳn là cơ bắp.

PV: Như ông nói, tâm trí sẽ góp phần lớn trong việc đưa ra quyết định?

Không, nó là tất cả.

PV: Một mùa giải với một câu lạc bộ như Manchester City lấy đi của ông bao nhiêu năm tuổi thọ?

Khá nhiều. Đặc biệt nếu mọi thứ không suôn sẻ. Nếu tệ, những đêm sẽ khó khăn hơn, ngày nào cũng nặng nề. Nghề huấn luyện, không chỉ với tôi mà với tất cả đồng nghiệp, là 24/7. Nếu không, bạn không làm được. Áp lực trên vai rất lớn, và bạn cần người giúp bạn đặt mọi thứ vào đúng góc nhìn, nhất là để giữ sự ổn định khi bạn trải qua nhiều thăng trầm. Một người bạn từng định nghĩa tôi rất đúng, nói rằng tôi có ba trạng thái: hưng phấn, trầm cảm và vắng mặt. Đó là ba trạng thái của tôi. Vấn đề là cố gắng giữ ở giữa ba trạng thái đó.

Pep Guardiola: "Cơ thể tôi giống như của một ông lão 75 tuổi" - Ảnh 3.

PV: Nhưng những người từng làm việc với ông đều nói rằng ông đặc biệt nghiện việc, không bao giờ dừng lại. Với ông, bóng đá chiếm 24 giờ mỗi ngày…

Tôi có dừng chứ… Tôi đã học được cách dừng lại đôi chút. Vấn đề là bạn cảm thấy trách nhiệm với nhiều người tin tưởng và yêu quý bạn: các cầu thủ, chủ tịch, giám đốc thể thao… Là cảm giác sợ làm họ thất vọng. Tôi không biết liệu đó có phải là điều văn hóa hay tôn giáo về cảm giác tội lỗi. Tôi không rõ thế hệ trẻ bây giờ có đi nhà thờ nhiều không, nhưng thời tôi, đó là một phần quan trọng trong giáo dục. Và cảm giác tội lỗi về việc làm đúng hay sai đã ăn sâu vào tôi. Vậy nên, làm người khác thất vọng… Thành công không tự nhiên mà có. Điều tốt không đến miễn phí. Bạn phải dành thời gian. Chẳng có bí mật nào khác. Có một câu nói rất hay rằng chữ "N" của nỗ lực đứng trước chữ "T" của tài năng trong từ điển. Và đúng vậy. Ở đây, bạn phải dành thời gian, nếu không, chẳng thành công. Luôn có việc để làm. Nhưng qua thời gian, tôi cũng học được cách tạm dừng lại và đôi khi không làm việc lại giúp bạn làm tốt hơn sau đó.

PV: Mùa giải vừa qua không dễ dàng với Manchester City. Nhưng nếu nghĩ kỹ, đó là gần như cùng đội hình, cùng huấn luyện viên, cùng phương pháp, cùng đội ngũ kỹ thuật, cùng các chuyên gia vật lý trị liệu… Một năm bạn thắng tất cả, năm sau chẳng cái gì hoạt động. Ông giải thích tình huống này thế nào?

Tôi không nghĩ vấn đề chỉ nằm ở năm ngoái, mà là bảy năm qua. Khi bạn thắng sáu danh hiệu Premier League, đến một lúc bạn sẽ sa sút. Đó là bản chất. Có lẽ chúng tôi nên thay đổi cầu thủ nhiều hơn, nhưng nói thì dễ hơn làm. Đó là một quá trình, bạn phải thất bại, và thất bại này đến muộn hơn dự đoán, và khi nó đến, nó sâu hơn chúng tôi nghĩ. Không phải sâu theo nghĩa kết thúc tệ, vì cuối cùng chúng tôi vào chung kết Cúp FA và đứng thứ ba, không phải thứ 12. Không tệ đến vậy. Nhìn lại, có thể mùa giải không tệ như chúng tôi nghĩ. Nhưng đúng là chúng tôi đã trải qua nhiều tháng không thắng. Khoảng 13 hay 14 trận không thắng, điều chưa từng xảy ra. Nhưng nó đặt bạn vào đúng vị trí. Tôi nghĩ điều này sẽ tốt cho năm hay mười năm tới.

Pep Guardiola: "Cơ thể tôi giống như của một ông lão 75 tuổi" - Ảnh 4.

PV: Có lẽ cũng có nhiều người đang chờ đợi ông thất bại, vì ông chưa từng có mùa giải tệ nào.

Không, mùa này cũng không tệ. Ở Premier League, khi bạn thực sự tệ, bạn đứng thứ 12 hay 13… À, có người chờ tôi thất bại? Có, có, chắc chắn. Và tôi rất vui được chào đón họ. Rất vui. Điều đó mang lại năng lượng. Trong cạnh tranh, bạn cần những người nói: 'Vậy sao? Để rồi xem'. Họ từng nói: 'Ở Đức, anh ta không làm được đâu, anh ta chỉ làm được ở Barcelona vì quen thuộc…'. 'Ở Anh, để rồi xem, bóng đá Anh khác biệt…'. Nhưng không. Chúng tôi đã làm được. Và làm lại, rồi lại làm tiếp. À, có lúc thất bại? Đúng thế, chỉ có vậy.

Thể thao có một điều là bạn không thể thắng mọi giải đấu bạn chơi. Tại sao? Vì điều đó là bất khả thi. Bất khả thi. Vậy nên, đôi khi bạn thua, đúng vậy, đó là một phần của thể thao. Michael Jordan là người vĩ đại nhất. Anh ấy thắng sáu danh hiệu NBA trong 15 năm. Anh ấy thua nhiều hơn thắng. Tiger Woods là người vĩ đại nhất. Anh ấy thắng 14 Grand Slam. Bạn biết anh ấy chơi bao nhiêu giải không? Hơn 100. Anh ấy thua nhiều hơn thắng. Trong thể thao, bạn thua nhiều hơn thắng. Trong thể thao, một phần của quá trình là nhận ra rằng đối thủ cũng giỏi, họ cũng chuẩn bị tốt, họ cũng làm tốt.

PV: Vậy với ông, thất bại là gì?

Tôi yêu những thất bại. Trong xã hội mà mọi thứ phải hoàn hảo, bạn phải đăng ảnh lên Instagram rồi thốt lên: 'Ôi, tuyệt quá, tôi hạnh phúc quá'. Mỗi ngày chúng ta phải chứng minh mình hạnh phúc. Ừ, tôi buồn, tôi thất bại, tôi thua. Thì sao? Nói tôi nghe, ai mà chẳng thế. Điều quan trọng là làm, cống hiến hết mình và làm tốt. Và ở điểm đó, tôi không bỏ cuộc, tôi đã chơi tệ, kết quả tệ hơn kỳ vọng, nhưng ngày mai là một cơ hội khác, và tôi sẽ thử lại. Và năm tới, tôi sẽ làm tốt hơn. Đó là ý nghĩa của mọi chuyện.

Pep Guardiola: "Cơ thể tôi giống như của một ông lão 75 tuổi" - Ảnh 5.

PV: Ít có công việc nào trên thế giới mà người ta vui vì bạn thất bại.

Năm nay, tôi đã trải qua bốn hay năm tháng, ở mỗi sân khách, đám đông hô: "Sáng mai ông sẽ bị sa thải". Nghĩa là, họ muốn tôi bị đuổi. Không có nghề nào, kiến trúc sư, giáo viên, bác sĩ, nhà báo… mà 60.000 người đòi bạn mất việc. Họ muốn bạn mất việc. Nhưng nghề của chúng tôi được trả lương cao, chúng tôi nhận nhiều tiền để chấp nhận điều này. Nếu bạn không muốn, hãy làm nghề khác. Tôi có một người bạn, một nhà văn, luôn nói với tôi: 'Ước gì sách của tôi bị chỉ trích, bị xé tan, như các anh khi thua, vì điều đó nghĩa là nhiều người đọc'. Và đúng vậy. Bao nhiêu họa sĩ ước ao tranh của họ được hàng triệu người xem như công việc của chúng tôi.

Bạn phải chấp nhận điều này. Nếu thất bại, người ta sẽ bình luận theo cách đó. Tại sao? Vì nó rất cảm xúc. Nó là adrenaline nguyên chất. Đội của tôi đấu với đội hàng xóm, là đối thủ. Tôi sẽ cười vào mặt họ nếu thắng, hoặc họ sẽ cười tôi nếu đội tôi thua. Tôi đặt nỗi thất vọng của mình vào 11 cầu thủ chạy trên sân với giày bóng đá và quần đùi. Đó là năng lượng thuần túy. Và bạn phải hiểu rằng họ chỉ trích bạn. Ngày tôi nghỉ hưu, yên tâm, chẳng ai chỉ trích tôi vì tôi sẽ biến mất. Nếu bạn muốn làm điều này vì đam mê, vì bạn thích, cuối cùng bạn vẫn thích, thì bạn phải chấp nhận. Nếu không, hãy làm việc khác. Nhưng ở bất kỳ lĩnh vực nào, nếu bạn may mắn được quan sát, phán xét, ngưỡng mộ, ca ngợi và chỉ trích như chúng tôi, bạn sẽ thấy mình may mắn.

PV: Sau năm đầu tiên khó khăn với một đội bóng, dù như ông nói đó không phải là thảm họa hoàn toàn, liệu ông có còn giữ nguyên đam mê đó không?

Có, nhưng khác. Khi đó có nhiều bất an, nhiều nghi ngờ, nhiều sợ hãi, nhưng tôi vẫn thích. Trong bóng đá, có lúc tôi nói đủ rồi, xong. Và làm huấn luyện viên, sẽ có ngày tôi nói đủ, tôi không muốn đối mặt với cầu thủ, chiến thuật đối thủ, ba ngày một lần họp báo, sếp của tôi… Tôi sẽ nói: Giờ tôi là sếp của chính mình, không cần đặt báo thức và có thể quyết định cuộc sống. Ngày đó sẽ đến, và khi đến, tôi sẽ dừng, rồi quay lại, hoặc không, để rồi xem.

Pep Guardiola: "Cơ thể tôi giống như của một ông lão 75 tuổi" - Ảnh 6.

PV: Huấn luyện viên gần như là công việc của một nhà tâm lý, một người cha, một người anh, đúng không?

Đúng, nhưng cũng rất đáng giá. Bạn cũng có những khoảnh khắc tuyệt vời, làm việc với những người khỏe mạnh như các cầu thủ. Tôi từng là cầu thủ, tôi yêu họ rất nhiều, họ đã cho tôi nhiều, và tôi có xung đột với một số người, nhưng tôi hiểu đó là bởi vì con người có phần nhân tính.

PV: Ông nhấn mạnh đến trí tuệ cảm xúc. Tôi có cảm giác người ta ít làm việc về trí tuệ cảm xúc với các cầu thủ. Ông nghĩ sao?

Giờ mọi thứ hướng đến trí tuệ nhân tạo. Nhưng trí tuệ cảm xúc sẽ không bao giờ chết. Trí tuệ nhân tạo không thể thay thế khoảnh khắc chúng ta nhìn vào mắt nhau và ôm nhau. Không thể. Mọi thứ sẽ nhanh hơn, chúng ta sẽ phân tích nhiều hơn, nhưng cảm xúc đó không thể thay thế. Về câu hỏi, vì tôi không học đại học để… Khi bắt đầu huấn luyện ở tuổi 37, tôi không học đại học để có công cụ cho việc này. Vậy nên mọi thứ dựa vào cảm giác, trực giác. Tại sao hôm nay bạn nói với người này thế này, người kia thế khác? Tại sao hôm nay bạn ôm người này mà không ôm người kia? Phần lớn dựa vào bản năng. Ngày nay có nhiều khóa học, người được đào tạo có thể làm huấn luyện viên hoặc giúp bạn.

Pep Guardiola: "Cơ thể tôi giống như của một ông lão 75 tuổi" - Ảnh 7.

PV: Giờ người ta cũng nói nhiều về sức khỏe tinh thần của cầu thủ, của vận động viên đỉnh cao nói chung. Là cầu thủ, ông có từng gặp vấn đề sức khỏe tinh thần, lo âu, trầm cảm… không?

Ban đầu, có, tôi bất an. Thời gian giúp tôi vững vàng hơn, nhưng cuối cùng, bạn đi từ việc tập với những cậu nhóc 17 tuổi đến ngồi họp báo với 60 nhà báo và chơi trước 100.000 người. Nhưng kinh nghiệm giúp bạn quản lý tốt hơn. Tôi nghĩ ngày nay giới trẻ khó khăn hơn, vì ý kiến của người khác… Giờ chúng ta được giáo dục không phải từ trong ra ngoài, mà từ ngoài vào trong. Nghĩa là, mọi thứ từ bên ngoài ảnh hưởng đến bạn nhiều hơn. Người được giáo dục rằng ý kiến của người khác không quan trọng hơn suy nghĩ của bạn sẽ có sự ổn định cảm xúc và hạnh phúc hơn rất nhiều.

Giờ chúng ta nghĩ chỉ quan trọng những gì người khác nói. Tôi mặc thế này vì tôi thích, nhưng nếu ai đó nói tôi mặc tệ, tôi bị ảnh hưởng. Nếu bạn không bị ảnh hưởng sẽ tốt hơn nhiều. Vì chúng ta cố tỏ ra hạnh phúc cả ngày. Đó là sai lầm lớn. Tôi nói với họ: Bạn buồn, ổn thôi. Bạn thất vọng, ổn thôi, rồi sẽ qua. Như hạnh phúc, cũng sẽ qua. Chúng ta thua, chúng ta bực mình. Bực mình là bình thường. Phải sống với điều đó.

Giờ ai cũng muốn hạnh phúc mọi lúc và nghĩ mình ổn mọi lúc. Giới trẻ ngày nay, họ khổ lắm. Con tôi khổ lắm. Chúng tôi không có nhiều thứ như họ, chúng tôi đơn giản hơn, không có nhiều lựa chọn. Tôi nhớ hồi nhỏ ở làng, cả ngày tôi ở quảng trường, với xe trượt, xe đạp, chơi bóng đá hay gì đó. Về nhà chỉ để ăn trưa và tối. Cả làng chẳng thấy mặt tôi đâu. Giờ không thế nữa. Giờ chúng không ra khỏi nhà. Có cái phát minh tuyệt vời là điện thoại, và chúng dán mắt vào đó cả ngày. Chúng ta cũng thế. Nhưng tôi không chỉ trích, vì nếu sinh ra ở thời này, tôi cũng thế. Với người của công chúng như chúng tôi, quá trình này ảnh hưởng mạnh hơn gấp bội, khiến chúng tôi bất an, cảm thấy tệ, bị chỉ trích, và nếu không mạnh mẽ, bạn cần sự giúp đỡ, không phải để giảm nhẹ, mà để nhìn mọi thứ ở góc độ khác.

PV: Ông nói rằng ông sẽ làm việc cho tới khi tâm trí mình còn chịu được. Vậy ông cảm thấy mình sẽ huấn luyện đến năm bao nhiêu tuổi?

Tôi không biết. Thật sự không biết. Tôi biết rằng sau giai đoạn với City, tôi sẽ dừng, chắc chắn, đã quyết rồi, hơn cả quyết định. Tôi sẽ dừng bao lâu, tôi không biết, một năm, hai năm, ba năm, năm, mười, mười lăm, tôi không biết. Nhưng tôi sẽ dừng sau giai đoạn với City, vì tôi cần dừng lại và tập trung vào bản thân, vào cơ thể. Ở Catalunya, người ta nói là badar. Badar, badar, badar… Tôi chỉ dừng lại và nhìn những con bò khi tàu chạy qua. Ông tôi từng nói, ông nhìn tôi như bò nhìn tàu chạy qua. Ý là, bạn phải dừng lại và ngắm nhìn cuộc sống…

Cẩm Oanh
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link