Nhà thơ Nguyễn Thị Mai: "Cảm giác như mình vướng nợ, phải viết ra"

04/06/2025 07:58 GMT+7 | Văn hoá

Nguyễn Thị Mai có bài thơ Buổi học cuối cùng được in trong sách Tiếng Việt 4, tập 2, bộ Cánh diều và bài hát Cây gia đình của nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ từ bài thơ cùng tên của bà được in trong sách Âm nhạc 1, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Tác giả của 2 bài thơ nói trên chia sẻ rằng bà yêu thơ và thường làm thơ từ những điều nhỏ nhặt, quen thuộc trong cuộc sống. Tuy viết về những điều tưởng chừng rất riêng tư, nhỏ nhặt, nhưng bà rất xúc động khi được nhiều người đồng cảm với sự điều bé mọn ấy.

Buổi học dễ thương

Bài thơ Buổi học cuối cùng được in trong tập thơ thiếu nhi Vầng trăng trước nhà của Nguyễn Thị Mai. Bà viết bài thơ này vào năm 1989, để ghi lại kỷ niệm của con gái mình với cô giáo chủ nhiệm mà cô bé rất yêu quý. Khi đó, con gái bà học lớp 4, sau một buổi đi học về thỏ thẻ kể với mẹ bằng giọng buồn buồn, rằng cô dặn ngày mai cả lớp đi học đầy đủ, vì đó là buổi học cuối cùng, cô giáo sẽ nghỉ hưu.

Nhà thơ Nguyễn Thị Mai: "Cảm giác như mình vướng nợ, phải viết ra" - Ảnh 1.

Nhà thơ Nguyễn Thị Mai

Bà chọn cho cô bé bộ váy đẹp nhất và tết bím tóc cho con thật cẩn thận, vì muốn con gái có một buổi chia tay thật đáng nhớ với cô giáo của mình. Sau buổi học, cô gái về nhà đã kể về một buổi học đặc biệt nhất của cả lớp và người mẹ đã kể lại không khí ấy bằng những vần thơ: "Cả lớp bỗng trang nghiêm hơn trước/ Bàn con trai không nghịch đùa gõ thước/ Bàn con gái lặng yên, bím tóc cũng nơ hồng".

Tác giả chỉ nghĩ là viết tặng cho con gái về một sự kiện nhỏ trong tuổi cắp sách đến trường, nhưng bài thơ ấy đã nhanh chóng được công chúng đón nhận vì sự giản dị của nó và vì thơ viết về thầy cô giáo thì nhiều, nhưng ít ai nói về lần tạm biệt cô giáo về hưu.

Sở dĩ nghe con kể, nhà thơ Nguyễn Thị Mai có ngay cảm xúc để làm thơ là vì khi ấy bà cũng là giáo viên. Bà hình dung về ngày cuối cùng mình đứng lớp và nói lời tạm biệt với học trò hẳn là cảm động. Điều đó đến sớm hơn dự tính, khi bà được chuyển công tác từ Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây sang Hội Phụ nữ tỉnh Hà Tây (cũ). Bà tâm sự: "Khi nhận quyết định, trên đường đi từ cơ quan về nhà, tôi khóc như mưa. Sau đó, tôi đã làm rất nhiều bài thơ nói về nỗi niềm chia tay với ngành sư phạm".

Nhà thơ Nguyễn Thị Mai: "Cảm giác như mình vướng nợ, phải viết ra" - Ảnh 2.

Bài hát “Cây gia đình” trong sách “Âm nhạc 1”, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Vốn là một nhà giáo, nên quan điểm sáng tác thơ cho thiếu nhi của Nguyễn Thị Mai là không được tùy tiện, mà phải có tính giáo dục, câu chữ phải rõ ràng và đẹp.

Trong bài thơ nhỏ, chỉ vài câu, có tựa Cây gia đình, chúng ta cũng thấy được quan điểm ấy: "Hoa thơm là mẹ/ Quả ngọt là con/ Lá cành là bố/ Đan che bóng tròn/ Ông bà là gốc/ Rễ ôm đất lành/ Rễ bền gốc vững/ Cây đời thêm xanh".

Ở đây, các bé sẽ thấy tôn ti của gia đình và vai trò của mỗi người. Khi hiểu được điều này, đứa bé sẽ biết quan tâm đến những người trong gia đình. Bài thơ Buổi học cuối cùng cũng thế, 2 câu thơ cuối: "Ai cũng cố ngoan hơn mà không bù đắp được/ Những giây phút lười, nghịch để cô buồn", mộc mạc như một tiếng chuông rất khẽ mà các bé sẽ tự nhắc nhở mình.

Thơ không hẳn là chuyện của mình

Giọng thơ của Nguyễn Thị Mai rất nữ tính, niềm vui, nỗi buồn đều đằm thắm: "Có người quang gánh chòng chành/ Bán đi cho hết chữ Canh tuổi buồn/ Nào, ai mua tiếng cười giòn/ Để em khuyến mại một đon mạ già? (bài Chợ Viềng đêm Xuân). Hoặc: "Linh cảm có anh ở phía chân trời/ Em đi đến bằng bị vừng cổ tích/ Vừng rắc hết rồi bàn chân không về đích/ Em nhọc nhoài khuỵu ngã giữa khát khô" (bài Linh cảm)…

Nhà thơ Nguyễn Thị Mai: "Cảm giác như mình vướng nợ, phải viết ra" - Ảnh 3.

Bài thơ “Buổi học cuối cùng” trong sách “Tiếng Việt 4”, tập 2, bộ Cánh diều

Nguyễn Thị Mai có nhiều bài thơ về tình yêu đôi lứa, về thân phận người phụ nữ khiến người đọc cứ mải day dứt, muốn ngồi bên cạnh chia sẻ và ôm cô ấy một cái thật thương. Ví dụ các bài Nói với con chồng, Nhà không có bố, Lục bát - anh và em, Nói với người đến sau… Chính vì vậy, nhiều người nghĩ rằng bà có một cuộc đời lận đận vì tình duyên. "Ôi, nhưng không phải thế. Thơ của tôi không hẳn là câu chuyện của chính mình. Tôi có cả kho câu chuyện về những người phụ nữ. Những người bạn, những người mà tôi tiếp xúc qua công việc, chúng tôi tâm sự và dễ dàng đồng cảm với nhau" - nhà thơ vui vẻ… "đính chính".

Bài thơ khá nổi tiếng của bà - Nói với con chồng - được rất nhiều độc giả một thời chuyền tay nhau chép. Những người có chung hoàn cảnh rất dễ rơi nước mắt khi đọc: "Sao con không nói một câu/ Những lời nũng mẹ từ lâu chẳng còn/ Sao con chẳng thể xưng "con"/ Cho dì cảm thấy ấm hơn căn nhà...". Bài thơ là một lời tâm sự xót xa của người phụ nữ "chắp vá" với người đàn ông và muốn xóa khoảng cách với con chồng, nhưng chuyện đời đâu có dễ dàng như mong muốn. Nhà thơ có được cảm xúc này từ tâm sự của người bạn thân.

Nhà thơ Nguyễn Thị Mai: "Cảm giác như mình vướng nợ, phải viết ra" - Ảnh 4.

Bảo thảo chép tay năm 1989 có tên “Buổi học cuối cùng mai cô giáo về hưu”

Còn bài Nhà không có bố lại là một cảm xúc khác, trong chuyến đi thực tế thăm một khu tập thể nữ - những căn nhà vắng mặt đàn ông: "Nhà không có bố buồn sao/ Cái đinh cũng thiếu, con dao lại cùn...". Nhà thơ chia sẻ: "Tôi đa đoan. Thường đi và nghe kể chuyện đời, thấy điều không vui, bất trắc, cảm giác như mình vướng nợ cần phải viết ra, mà cuộc đời niềm vui thì ít, nỗi khổ, nỗi cô đơn lại nhiều".

Cứ thế, bà viết những câu thơ bằng cảm xúc thật thà và nói mình không thích làm thơ gai góc, quanh co, đánh đố người đọc.

Cuộc sống là sự vươn lên

Nguyễn Thị Mai sinh ra trong một gia đình đông con, bố mẹ là công nhân nghèo. Bố mất sớm, bà là chị cả, nên vừa học vừa phụ mẹ làm nhiều việc kiếm tiền nuôi các em. Cuộc sống vất vả từ nhỏ, cưới chồng, sinh con vào những năm bao cấp rất khó khăn, nhưng bà đã nỗ lực không ngừng cho việc học. Các em của bà cũng là những công nhân, riêng bà là giáo viên, rồi công tác ở hội phụ nữ và mải mê với văn chương như một sự... phù phiếm.

Nhà thơ Nguyễn Thị Mai: "Cảm giác như mình vướng nợ, phải viết ra" - Ảnh 5.

Tập thơ thiếu nhi “Vầng trăng trước nhà”

Hỏi bà có phải vì số phận đã chọn bà làm việc khác với những người trong gia đình và khác phần đông những phụ nữ thời ấy? Bà vui vẻ đáp: "Không, tôi góp phần sắp đặt số phận của mình, tự chọn cho mình con đường đi. Tôi khao khát việc học, nên không dừng lại, dù có lúc khó khăn quá bố mẹ từng bảo nghỉ để đi làm công nhân. Giữa lúc bao nhiêu phụ nữ quanh tôi sống với nhiều lo toan, còn tôi vẫn cứ ôm lấy thơ, đó có phải là sự phù phiếm không? Không, ai nói phù phiếm mặc kệ".   

Thật vậy, Nguyễn Thị Mai đã tự giải phóng chính mình, không phải để thoát khỏi vất vả, mà để được tự do. Với tính cách đa đoan thì bà khó sung sướng, nhưng bà làm được điều mình muốn. Muốn học là bà học, muốn thi cao học thì cặm cụi học từng chữ tiếng Anh theo kiểu "học mù" đọc và dịch, chứ có được nghe, nói đâu. Kết quả, bà có bằng thạc sĩ khá sớm.

Không chỉ tự giải phóng mình, trong suốt thời gian công tác tại Hội Phụ nữ tỉnh Hà Tây và Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, Nguyễn Thị Mai chăm chỉ đi đến các nơi mà phụ nữ cần, nói với họ về quyền lợi của mình, giúp họ có cuộc sống tốt hơn. "Bao nhiêu năm công tác ở hội phụ nữ, tôi đấu tranh cho bình đẳng giới, dù tôi về hưu đã lâu, nhưng xem ra việc đấu tranh này vẫn còn rất dài. Vẫn còn khá phổ biến những người phụ nữ chấp nhận thiệt thòi, họ chẳng chịu tìm bình đẳng", nhà thơ trăn trở.

Nhắc lại chuyện này để hiểu vì sao thơ của Nguyễn Thị Mai hầu hết có đề tài gia đình, phụ nữ và trẻ em. Bà chạnh lòng khi nghe người bạn kể về mối tình lệch pha, lại ở xa tít tắp. Bà không ngủ bao đêm khi đọc những bài báo về cháu bé bị rớt xuống trụ bê tông… Tất cả đều thành thơ, viết chân thành, sâu tận đáy lòng. Bà chỉ cần thơ trở thành lời an ủi những ai cùng hoàn cảnh, chẳng cần mang trong đó một tư tưởng lớn lao hoặc một sự cải cách ngôn ngữ.

Vài nét về nhà thơ Nguyễn Thị Mai

Sinh năm 1955 tại Hà Nội. Đã nghỉ hưu. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Đã xuất bản 14 tập thơ, 4 tập văn xuôi (gồm truyện ngắn và phê bình, tiểu luận).

Các giải thưởng: Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam trao giải B cho tập thơ Thời hoa gạo cháy (1995) và giải A cho tập thơ Nón trắng sang đò (1997). Giải Nhất cho chùm thơ 2 bài Nhà không có bố Giờ văn trong Cuộc vận động sáng tác văn học cho trẻ em do Hội Nhà văn Việt Nam và Ủy ban Chăm sóc thiếu niên - nhi đồng tổ chức năm 1992…

Lâm Hạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link