Hé lộ "kì công diệu nghệ" của người Việt Nam xưa

17/06/2025 06:45 GMT+7 | Văn hoá

Trong bối cảnh khoa học công nghệ được xem là một trong những trụ cột phát triển quốc gia, sách Kì công diệu nghệ (NXB Kim Đồng) vừa ra mắt tại Hà Nộigóp phần khẳng định: Người Việt Nam xưa đã có truyền thống làm chủ và sáng tạo kỹ thuật từ rất sớm.

Sách do nhóm tác giả Đông Nguyễn và Kaovjets Ngujens (họa sĩ người Latvia gốc Việt Nam) thực hiện. Theo Đông Nguyễn, ý tưởng thực hiện  sách được hình thành từ hơn 10 năm trước, khi anh gặp nhiều định kiến rằng người Việt Nam thiếu truyền thống về khoa học công nghệ.

Từ làm chủ các phát minh của nhân loại

Suốt một thời gian dài, nhóm tác giả đã lần lượt khảo cứu sử liệu trong và ngoài nước, chắt lọc tư liệu về những thành tựu kỹ thuật, công nghệ của cha ông, để cuối cùng hoàn thiện bản thảo vào đầu năm 2024.

"Chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu trình độ kỹ thuật của cha ông - những người đã tồn tại và phát triển qua hàng nghìn năm lịch sử, giữa những thế lực hùng mạnh của thế giới - và nhận thấy rõ: người Việt Nam không thụ động mà đã chủ động tiếp thu, cải tiến và sáng tạo kỹ thuật từ rất sớm" - anh chia sẻ.

Hé lộ "kì công diệu nghệ" của người Việt Nam xưa - Ảnh 1.

Tác giả Đông Nguyễn (phải) và họa sĩ Kaovjets Ngujens

Theo đó, những minh chứng trong Kì công diệu nghệ đã hé lộ một truyền thống công nghệ sâu xa của người Việt Nam. Từ rất sớm, cha ông ta đã biết tiếp cận những phát minh của nhân loại, học hỏi, làm chủ và cải tiến phù hợp với điều kiện đất nước.

Chẳng hạn, vào thế kỷ 18, một người Việt Nam tên Nguyễn Văn Tú từng sang Hà Lan học nghề làm đồng hồ cơ và kính viễn vọng. Sau 2 năm, ông thành thạo kỹ nghệ, trở về quê nhà và được ca ngợi là chế tạo khéo léo, mắt sáng như lúc trẻ dù đã 74 tuổi. Theo tác giả, Nguyễn Văn Tú không chỉ sửa chữa được đồng hồ mà còn có thể chế tác những mẫu mới theo sáng kiến riêng.

Sách cũng chỉ ra: Việt Nam là đất nước Á Đông sớm "cập nhật" kỹ thuật xây thành dạng sao kiểu Italia, để tạo nên thành Bát Quái xây năm 1790 ở Gia Định. Thành có mặt bằng như bông hoa sen chứ không phải kiểu chữ nhật truyền thống, xóa bỏ những "góc chết" vốn có, vừa phòng thủ vừa tấn công mạnh mẽ. 

Đặc biệt, năm 1838, vua Minh Mạng đã mua một chiếc thuyền hơi nước từ phương Tây và giao cho cơ quan Vũ Khố chế tạo một phiên bản mới dựa trên nguyên lý của thuyền máy này. Đốc công Hoàng Văn Lịch không chỉ sao chép mà còn cải tiến thành công bộ máy lớn hơn, thêm một guồng quay - một bước tiến kỹ thuật đáng kể, đòi hỏi thử nghiệm và sáng tạo liên tục.

Hé lộ "kì công diệu nghệ" của người Việt Nam xưa - Ảnh 2.

Minh họa thuyền đáy đan nan trong sách “Kì công diệu nghệ”

"Quá trình du nhập thuyền máy hơi nước vào nước ta không phải là sự sao chép máy móc, mà còn là sự chủ động tìm tòi, nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng khoa học, cố gắng phát huy và cải thiện công nghệ gốc" - Đông Nguyễn khẳng định - "Cần lưu ý rằng, vào thời điểm này thuyền hơi nước mới chỉ manh nha được ứng dụng trong thương mại hàng hải ở phương Tây cùng thuộc địa của họ, chưa từng được áp dụng ở các nước châu Á tự chủ".

Từ đây, tác giả của Kì công diệu nghệ nhấn mạnh: Trái với định kiến rằng cha ông ta thụ động trước công nghệ của nhân loại, nhiều tư liệu đã chứng minh sự nhanh nhạy, linh hoạt và chủ động trong tiếp thu, cải tiến kỹ thuật của người Việt Nam trước thế kỷ 20. Thậm chí, ở một số lĩnh vực, chúng ta còn đi trước các nước trong khu vực trong việc làm chủ công nghệ hiện đại.

Với 5 phần nội dung, Kì công diệu nghệ giới thiệu 30 kỹ thuật và phát kiến thuộc các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, hàng hải, đời sống và quân sự, từng được người Việt Nam ứng dụng linh hoạt trước thế kỷ 20.

Đến những sáng tạo đi ra thế giới

Kì công diệu nghệ còn cho thấy một khía cạnh nổi bật trong truyền thống khoa học công nghệ của nước ta từ xưa: Không chỉ tiếp thu và làm chủ các phát minh của thế giới, người Việt Nam còn tự mình tạo ra nhiều phát kiến độc đáo, khiến các nhà nghiên cứu lịch sử và khoa học quốc tế phải ngỡ ngàng.

Đơn cử, thuyền đáy đan nan được coi là một phát minh độc đáo của người Việt Nam. Những nhà quan sát của hải quân Hoa Kỳ giữa thế kỷ 20 đã ghi nhận sự tồn tại của những thuyền đáy đan nan như sau: "Người ta không khỏi lấy làm lạ khi nhìn thấy những chiếc thuyền lớn dài 40 hoặc 50 feet (12 - 15m), lượng choán nước vài tấn, mà đáy được làm từ các nan tre mỏng ghép lại".

Hé lộ "kì công diệu nghệ" của người Việt Nam xưa - Ảnh 4.

Sách “Kì công diệu nghệ” (NXB Kim Đồng)

Cụ thể, đáy thuyền được làm bằng tre đan nan, vừa ít tốn kém vừa nhẹ, lại có thể chống đỡ khỏi sự đeo bám của những con hà, có thể thay thế thường xuyên mà chi phí chỉ bằng một nửa so với thuyền đáy gỗ.

Rồi, một phát minh nổi bật khác là cốc mồi có nắp của súng do Hồ Nguyên Trừng phát minh. Những cải tiến súng của ông được thế giới đón nhận và sử dụng trong hơn 4 thế kỷ sau đó.

Từ những dẫn chứng xác đáng và sinh động về khả năng tiếp thu và sáng tạo kỹ thuật của cha ông, Đông Nguyễn cho biết, Kì công diệu nghệ cố gắng "nhắm" tới độc giả là thanh thiếu niên. Theo anh, trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực chuyển mình theo hướng phát triển kinh tế sáng tạo, lấy khoa học và công nghệ làm trụ cột, việc khơi gợi niềm tin vào truyền thống sáng tạo dân tộc trở nên cấp thiết.

"Khi các bạn trẻ hiểu được rằng, cha ông chúng ta cũng có những đóng góp đối với tiến bộ của văn minh thế giới, các bạn sẽ tự hào và mạnh dạn lựa chọn các ngành khoa học công nghệ để theo đuổi trong tương lai" - Đông Nguyễn bày tỏ.

Về nhóm tác giả

Đông Nguyễn chuyên nghiên cứu về lịch sử phong tục, trang phục và quân khí. Anh là đồng sáng lập nhiều nhóm và trang chuyên nghiên cứu về lịch sử, văn hóa cổ. Còn Kaovjets Ngujens là họa sĩ người Latvia gốc Việt, chuyên minh họa lịch sử theo các thời kì, là tác giả và họa sĩ chính trong nhiều dự án sách và phim tài liệu lịch sử.

Công Bắc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link