06/08/2025 07:13 GMT+7 | Văn hoá
Sau thời gian trải nghiệm sinh sống nhiều vùng đất mới trên thế giới, từ ngôi làng nhỏ ở Indonesia đến khu bảo tồn ở Mexico, nhà văn Khải Đơn quay trở lại cùng tập truyện ngắn Con rối hát ngoài rừng xa, vừa ra mắt độc giả sáng 4/8 tại TP.HCM.
1. Truyện ngắn là thể loại văn học đầu tiên Khải Đơn thử sức, sau nhiều năm viết báo, phóng sự, ký sự và du ký - những thể loại dựa vào những gì mắt thấy tai nghe. Còn ở truyện ngắn, tác giả cho biết, cô hoàn toàn tưởng tượng, hư cấu, nhưng vẫn phải cân bằng để không vượt quá ranh giới của những sự thật đang tồn tại trong đời sống, nhằm thuyết phục người đọc tin rằng điều tưởng như phi lý kia vẫn có thể xảy ra.
Nhà văn Khải Đơn
Dù thay đổi kỹ thuật viết, Khải Đơn vẫn trung thành với chủ đề môi trường, từ du ký Mekong phù sa phiêu dạt đến Con rối hát ngoài rừng xa là hành trình đào sâu chủ đề sự tồn tại của con người giữa thiên nhiên. Từ số phận những con người chống chọi, thích nghi ở vùng đất hẹp đồng bằng sông Mekong, Khải Đơn mở rộng không gian sang thế giới biển, đại dương, rừng rậm, những ngôi làng của cộng đồng nhỏ nơi hẻo lánh.
Tập này gồm 14 truyện ngắn. Mỗi câu chuyện trong sách là một mảnh ghép những cuộc đối thoại giữa thiên nhiên và con người trăn trở về sự mất mát của số phận. Cuộc sống đô thị gò bó của những hằng số được sắp xếp ổn định trật tự tạo cho con người thói quen kiểm soát, sở hữu thiên nhiên tồn tại xung quanh.
Buổi giao lưu ra mắt cuốn sách "Con rối hát ngoài rừng xa"
2. Nhiều người quên mất rằng con người cũng chỉ là một phần rất bé nhỏ của vũ trụ rộng lớn này. Ví dụ Quán trọ Thiên Đường, câu chuyện đầu tiên mở ra những nhân vật đang "đi trốn" bởi những mất mát, tổn thương của thân thể. Họ đến quán trọ tìm về sự bình an, chạy trốn sự đau khổ của chính mình. Nơi đây nhẹ nhàng chào đón Pai không còn con mắt nào, Chan bị liệt toàn thân, Hei không có cánh tay trái. Thiên nhiên ở quán trở thành tiếng vọng của những tâm hồn đi lạc tìm về để "uống một cốc hoa lạnh đẹp như nỗi buồn sứt mẻ". Chốn nhỏ này nhẹ nhàng dang tay nương náu nỗi đau, mất mát của con người.
Tập truyện ngắn “Con rối hát ngoài rừng xa”
Các nhân vật của từng truyện ngắn khắc khoải về bản thân, họ trò chuyện với xung quanh và cũng tự tìm cách đối thoại với nội tâm để tự tìm lời giải đáp cho chính mình. Và thiên nhiên có khi là không gian bối cảnh bao quanh như trong Sự tích cù lao: "một ngôi làng nằm lơ đễnh giữa đoạn tắc đi qua ngoàm Cá Sấu và núi Ma Trơi", có khi chỉ lặng lẽ quan sát nỗi khổ đau của con người như trong Bé Tiên biến mất: "Những chùm lục bình giập nát trên sóng, màu tím như mắt loài công tò mò đứng nhìn cuộc bới tìm xác". Dẫu hiện diện im ắng hoặc dữ dội, thiên nhiên luôn là tấm gương phản chiếu nỗi hoang mang và khát vọng được cứu rỗi của con người
Trong Rừng đỏ, "du khách đi bộ ven rừng, nơi mọi người đi tìm điều gì đó chính họ không biết, hoặc vứt bỏ thứ gì đó và hy vọng thiên nhiên đồng lõa, che đậy", khu rừng là nơi con người gởi gắm những điều thầm kín và mong mỏi được tha thứ, được quên lãng. Nhưng ngược lại, thiên nhiên không hoàn toàn thuộc về con người khi lên tiếng: "Bờ sông không phải của các người, bờ sông là của dòng sông".
Trong Sâu của biển, nhân vật trở lại đất liền với niềm tin rằng "biển đóng băng và giữ gìn mọi thứ bất chấp không thời gian", như lời cảm ơn ký ức được biển cả lưu giữ - nơi tất cả những gì bị đời sống lãng quên sẽ được bảo tồn trong thinh lặng vĩnh cửu.
"Khi con rối cử động trong gió, chúng trò chuyện với cánh rừng… để rừng không cô đơn". Con rối gỗ mang nửa mặt bò rừng, nửa mặt đàn bà, đã kết nối với rừng, cả 2 đều là chủ thể sống, có ký ức, có linh hồn cảm xúc. "Tay chân rối gỗ lanh canh va vào nhau kể chuyện trong tiếng suối" rằng mẹ thiên nhiên đang nổi giận bởi lòng tham của đàn con cứ đào bới, khai thác. Khi nào con người mới dừng lại đây?
"Trước mặt tôi, ngọn núi mở mồm và những thân cây quỵ ngã". Câu cuối cùng khép lại tập truyện ngắn như một tiếng chuông, khiến người đọc suy ngẫm. Đất, biển, rừng có trước con người hàng triệu triệu năm, chúng ta sống, tồn tại chỉ là một phần rất nhỏ trong thiên nhiên bao dung, nhưng sao lại tàn phá thiên nhiên? Chúng ta ứng xử thế nào trong vũ trụ này để tiếp tục tồn tại?
Khải Đơn từng đoạt giải thưởng thơ Virginia de Araujo Prize do The Academy of American Poets trao tặng vào các năm 2021 và 2022.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất